Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_6
Hắn đặt lên môi của nó một nụ hôn sâu, hai người hòa vào nhau, đây là lần thứ hai hắn hôn nó, nhưng lần này khác với lần trước, rất ngọt ngào, rất dịu dàng.
---------
Từ hôm đó nó và hắn đã chính thức yêu nhau, dù không ai nói yêu ai nhưng tự tụi nó hiểu trái tim mình cần gì?
Nhả Nhược thì không biết còn sống hay đã chết, chắc có lẽ nhỏ đã đi làm phu nhân của anh diêm vương đẹp trai rồi cũng nên. Còn cái người âm thầm giúp đỡ nó,báo tin rồi lại câu nói” Có thuốc nổ,,,chạy mau” giọng nói này nó nghe rất quen, nếu đoán không lầm thì là của Phương Linh thì phải? nhưng mà chắc là không phải,vì Phương Linh và Nhả Nhược là cùng một ruột mà.
Nó đứng trên lầu hóng mát mà cứ suy nghĩ vớ vẫn, rất muốn biết người giúp nó là ai. Đang thả mình ngon lành thì từ phía sau một vòng tay ôm lấy eo nó, còn ai vào đây nữa.
-Vợ yêu… cho chồng hôn cái coi.
-Buông ra…. Tôi lấy anh khi nào,mà kêu vợ này vợ nọ hả?
Nó rẹo anh
-Vợ yêu hư quá. Thế cái này là cái gì?
Hắn đặt bàn tay lên lang can,ngang tay nó, hai chiếc nhẫn thi nhau tỏ sáng,chớm nháy không ngừng, và hai chiếc nhẫn này cũng chính là vật nối hai đứa nó lại với nhau.
-Cái này không tính. Tại anh cưỡng ép chớ bộ.
-Cho em nói lại đấy vợ yêu.
-hahahaha AAAAAAAA…Chồng tha cho vợ…hahahaha..vợ biết lỗi rồi mà…hahaha
Hắn làm nó cười ra nước mắt, cười mãi không ngừng.(chơi ác vậy anh, chơi cù người ta à)
-Tạm tha cho vợ, sau này mà còn vậy, liệu hồn nha vợ yêu.
-Biết rồi khổ quá nói mãi.
-Vợ vừa nói gì đấy.
-Không..không..
Hắn áp sát, kề đầu bên nó,trông hạnh phúc vô cùng ,làm ai cũng phải ganh tị khi nhìn vào.
-À…chồng hái sao cho vợ nha.
-Chồng hâm à? Giờ này làm gì có sao hã, có SAO CHỔI anh thì có á.
-Vợ riết rồi hư quá.
Hắn ngắt mũi nó, rõ đau
-Nhắm mắt lại đi.
-Không ngờ chồng con nít thế đấy.
-Thế thôi, chồng đem tặng con khác.
-Ứ….. muốn chết à.
-Thế nhắm mắt lại đi
-Rồi…rồi.
-Tèn tén ten..
Nó mở mắt ra, trước mặt nó là một sợi dây chuyền bạc, được khắc khá cung phu với mặt hình ngôi sao lấp lánh, bên trong ngôi sao còn có cả hình của nó và hắn nửa,trông đẹp mê hồn.
-Ơ… chồng lụm đâu ra cái hình này vậy
Nó xoay người lại nhìn hắn, rõ lạ nó hình như chưa hề chụp hình với hắn nha,sao giờ lòi ra có này trời?
-Trong sọt rác á.
Hắn bụm miệng cười khúc khích
-Chồng giám nói lụm ảnh vợ ở sọt rác à.. đáng ghét.
-Thôi mà,, phu nhân của tôi… đây anh đeo cho.
Hắn chồm lên đeo vào cổ nó, rồi ôm chặt lấy nó, làm nó khó thở lên tiếng.
-Ây da…. chết vợ giờ.
-Cho chết luôn.
-Đáng ghét
-Ảnh đó chồng ghép đó.
-À… hèn chi… chết rồi.
-Sao vợ.
-Chồng ghép thế, sao vợ lấy được chồng
-Vợ là của chồng rồi lấy ai nửa.
-Mơ à cưng.
Nó co giò chạy vào lớp ôm lấy nhỏ đang tình tứ với anh hai nó.
-Cứu tao với..
-Cho mày chết.
-Con ác độc..xí… không chơi với mày… anh hai cứu em với.
-Vợ hư,, chồng phải đánh vợ mới được.
Hắn bước vào lớp từ từ tiến đến nó,nó thì lay lay cách tay thằng anh hai mê gái, chỉ biết nhỏ không quan tâm em gái gì hết.
-Tao giơ tay đồng ý với mày Kỳ ơi?
Anh giơ hai tay kiểu đồng tình lắm ấy.
-Ừ,,phát mông nó đi anh Kỳ.
Nhỏ phát ngôn một phát nó liền nhào vào đánh nhỏ tới tấp.
-Đồ phù thủy, tao chém. Chết mày..
-Hahhaahhahaha.
Nó và nhỏ chạy lòng vòng quanh hắn và anh, tiếng cười vang lên đều đều, làm xua tan cái mùi máu hôm qua.
Đó chỉ mới là bắt đầu, không biết tụi nó có còn cười, còn đứng vững như bây giờ không, khi sóng gió đang tràn vào.. Hắn có còn được bên nó, có còn hạnh phúc nửa không, liệu tình yêu của nó có đủ lớn để giữ lấy hạnh phúc, liệu bàn tay anh có thể nắm chặc lấy nó không.
Chương 24
Mỗi ngày là là ngày lại lặng lẻ trôi qua, tình cảm của tụi nó ngày càng lớn dần theo thời gian.
Hôm nay là ngày cuối tuần nó và nhỏ đang ngồi bàn xem nên đi đâu quậy phá để cho hết một ngày, còn hắn và anh thì ngồi xem tivi không thèm màng đến hai đứa con nít như tụi nó.
-Đi biển chơi mày?
Nhỏ vừa ăn cốc, vừa loa loa.
Trên cái sàn nhà, toàn vỏ bánh,vỏ trái cây mà từ sáng đến giờ tụi nó chiến đấu.
-Đi khu vui chơi à?
Nó phản bát kịch liệt
-Không... đi biển cơ
-Khu vui chơi.
-Đi biển.
@@@ Một sự tranh cải không hề nhẹ, hai anh đẹp trai nhà ta vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, xem tivi, tốt nhất là không nên để ý nhiều không thôi hai cô tiểu thư nhà ta lại giở trò thì mệt.
-Anh yêu..đi Biển nha?
Nhỏ dụi dụi vào lòng anh y như con mèo con.
Hai nó bắt đầu giở trò nữa rồi đấy?
-Chồng yêu..khu vui chơi nha?
Nó bá đạo hơn nhỏ, nhảy luôn lên đùi hắn, ôm cứng ngắt hắn luôn.
(Kì này hai anh nhà ta chắc phải khổ dài dài với hai con quậy phá là rồi.)
Hắn nhìn anh với ánh mắt gian tà hết hồn, kèm theo là nụ cười tà mị.
-Xem phim
Hắn và anh đồng thanh đáp.
Người ta thường nói rằng , đi chơi với bạn gái là phải đi xem phim đầu tiên, nhất là những bộ phim càng kinh dị càng tốt,để những lúc đó con gái thường sợ máu me, này nọ nên sẽ ôm chặc lấy người kế bên, còn nữa nha khi xem song phim kinh dị hãy đổi phim tình cảm, càng lãng mạng càng tốt, nhất là có những cảnh hơn nhạy cảm.
Đây là suy nghĩ của hắn và anh lúc này.
-Vô duyên.
Nó và nhỏ mặt chầm dầm bước đi một hơi, còn hắn và anh thì vẫn cười tít mắt với mớ tưởng tượng sáng tạo của mình.
Thòi gian trôi thật nhanh mới đó trời đã nhá nhem tối. Nhỏ và anh cấp này bá đạo vô cùng, hai người họ ăn cơm trước kẻng,chưa gì đã tính tới chuyện cưới hỏi, rồi lại con cái,…. Tùm lum tùm la( Éc… có cần sớm vậy không trời)
-Em…phải sinh cho anh một đội bóng nha.
-Anh coi em là heo à.
-Ừ..Em là con heo của anh.
-Hơ..hơ… Của anh? Em của anh bao giờ.
-Thế giờ của anh?
-Buông ra…ra….. anh hư quá…
Hắn bước vào thì thấy anh và nhỏ làm cái trò gì là lạ thì hiếu kì nhảy vào làm kì đà cản mũi.
-E hèm….. đuôi mắt tao rồi.
-Ơ…..anh Kỳ.
Nhỏ đỏ mặt đứng lên
-Mày là đồ đáng chết.
Anh phang nguyên cái gối vào mặt hắn,cũng may là nội công hắn thâm hậu né được chớ không là bể đầu rồi.
-Hai người cứ tự nhiên mà làm.
Hắn cười gian tà nhìn anh.
-Làm cái đầu anh/ mày.
Nhỏ và anh đồng thanh phán.
-Hề,,hề… tao thăm vợ tao đây…. Sắp có cháu bồng rồi…hahahahahaha
Hắn đi lên lầu còn để lại câu nói làm ai đó ngượng ngùng không có chỗ chui.
Trong căn phòng của vị Tiểu Thư heo ú ì của ta.(Nó giờ này làm gì chắc biết rồi hen)
-Vợ…thức đi chứ…
-…..
Một sự im lặng không lời đáp trả. Hắn biết là dùng cách nhẹ nhàng, se không có tác dụng với nó , bèn nhảy lên giường nằm kế nó, lại thì thầm.
-Vợ..mình sinh em bé nha.
-Ơ….
Nó đang mơ đẹp, nghe câu nói đó thì tỉnh hơn người tỉnh luôn. Ngồi chồm dậy..và rồi…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………… Đồ SAO CHỔI lợi dụng.
-Điếc tai luôn rồi, Trời.
Hắn bịch tai lại, đã biết âm lượng của nó khủng khiếp vậy mà hắn lại quên mua bông gòn, thiệt hết biết.
-Anh…Anh… vừa nói gì?
-Nói gì đâu.
-Cái gì sinh,.. em …bé…. Đó.
-Em muốn à? Thế sinh nha.
Hắn cười gian tà, kéo nó trở lại giường, rồi ôm chòm lấy nó.
-Thả ra….Đồ chồng thối tha.
Nó vùng vẩy, cắn xé, đánh đập hắn.
-Yên nào? Nằm với anh một chút.
-Ờ…
Nó im lặng nằm trong lòng anh, cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn lúc này, nếu có thể nó muốn được anh ôm như thế này mãi mãi, nhưng có thế không? Đó là điều nó lo nhất.
-Chồng này?
-Hả Vợ?
-Chồng có yêu vợ không.
-Ờ…….đương nhiên có rồi.
-Thế đừng bao giờ xa vợ nha.
Nó nằm xích lại hắn,ôm hắn chặt hơn.
-Ngốc quá.
Hắn cũng ôm nó chặt hơn, rồi hai người cùng thiết đi vào giấc ngủ.
Chương 25
Trời nhá nhem tối thì tụi nó cùng nhau đi xem phim. Hắn và anh đã đặt sẵn vé xem phim kinh dị nhất rạp rồi,,với ý nghĩ nhất định kế hoạch sẽ thành công mĩ mãng.
----------- Đi đến nơi này cái nha m.n
Trong căn phòng tối om, một cô gái đang tựa mình vào góc tường,thưởng thức sự ngự trị của bóng tối nơi đây.
Tít..tít…..
Chuông điện thoại vang lên với bản sonate ánh trăng. Một con số quên thuộc từ bên Anh Quốc hiện diện trước mắt cô.
Ngọc Mai buồn bã trong men rượu nhắc máy.
-ALO
-Em đang ở đâu?
Đầu dây bên kia rối rích hỏi
-Không liên quan gì anh?
-Gi ờ em ở đâu
Người kia bực tức, không còn chịu đựng được hét lên trong điện thoại.
-Anh đi mà lo cho mấy con điếm của anh, đâu cần lo tôi có còn sống hay chết.
-Em đừng quá đáng, anh đã giải thích rồi mà. Sao em không chịu hiểu.
-Còn gì để mà giải với chả thích,Tôi và anh đã kết thúc thế thôi.
-Gì mà kết thúc chứ? Trở về đi chúng ta nói chuyện?
-Không cần, tôi chịu đựng đã quá đủ, có lẽ ngay lúc đầu mình đến với nhau là sai lầm, nếu vậy thì hãy buông tay đi.
-Ngọc Mai..Ngọc Mai… nghe anh nói đã em…
Ngọc Mai tắt máy, cô ôm cái điện thoại mà rơi lệ. Khi cô chọn yêu anh Gia Tuấn, chịu từ bỏ tình yêu 2 năm giữa mình và Thiên Kỳ để cùng Gia Tuấn sang Anh Quốc sống cuộc sống hạnh phúc, Nhưng rồi cô nhận được gì chứ, anh luôn chỉ biết đến công việc,cô còn vô tình nhìn thấy anh cùng người con gái khác âu yếm, cô thật sự chịu không được nữa, nhiều khi nghĩ về quảng thời gian bên Thiên Kì cô chỉ mĩm cười tiếc nuối. Và cô quyến trở về lại Mĩ tìm cảm giác của ngày xưa. Cô về Mĩ đã được hơn hai tuần, chỉ để thu sếp gặp hắn nối lại tình xưa.
Cô nhớ đến việc Nhả Nhược hôm nọ, cô không muốn hại ả nhưng tại ả không nghe lời cô nên mới phải bỏ mạng ở nơi hoang đó. Cô cũng biết hắn đang có người yêu mới,tuy chỉ biết được cái tên nhưng cô tin Thiên Kỳ vẫn còn yêu cô, và chưa từng quên Ngọc Mai này.
Tụi nó xem phim xong ai nấy đều hớn hở trừ anh và hắn ra.
Anh và hắn chỉ biết than trời, tưởng ngon ăn lắm ai ngờ bị chơi lại, phim thì hay không chỗ chê, đến nỗi hắn và anh muốn nôn hết ra(mới coi phim kinh dị thôi mà chết lên chết xuống nên đành không coi phim tình cảm luôn). Thế mà nó và nhỏ vẫn bàn tán xôn xao cái bộ phim. Gì mà đầu lìa khỏi cổ,máu xịch xịch như xi rô vậy, còn ruột gan phèo phổi bị rớt ra………..
hắn và anh nghe lại mà muốn xỉu, kinh thế mà nó và nhỏ vui thế cơ, hai anh nhà ta giơ hai tay đầu hàng luôn, không bao giờ dám đưa tụi nó đi xem phim nữa
Nó chán quá vì còn sớm mà về nhà ngủ thì hết vui, nên kêu hắn đưa về nhà hắn chơi, lúc đầu hắn không đồng ý nhưng tới ba cái miệng thì hắn làm sao đấu lại được.
Nhà hắn thì rất rộng lớn , và Không có ai trong nhà cả,vì hắn không thích có người lúc hắn ở nhà vì thế người làm thì về từ đời nào rồi..
-Chơi gì giờ ta?
Nhỏ ngồi trên phòng khách yêu cầu.
-Tao đi tắm.
Hắn bước lên lầu.
-Em yêu mình đi chơi đê.
Anh kéo nhỏ lên sân thượng, để gia tăng tình cảm, nó thì cũng lên lầu đi quan sát khắp nơi, chả thấy một bóng mà nào cả, nó buồn quá nên vào phòng hắn chơi.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hắn và nó hét toán lên.
-Thấy…. thấy hết rồi à?
Hắn ấp úng hỏi nó, hắn tắm xong đi ra còn chưa mặc gì hết thì nó xông vào và kết quả…..
-Thấy..thấy.. gì là…thấy gì?
-Thì đó…đó…
-Ờ… à không ? không..không thấy gì?
Nó tim đập loạn xạ, chạy như ma đuổi xuống lầu.Trời ạ? Tại hắn chớ có phải tại nó đâu, ai biểu đi tắm mà còn lang thang bên ngoài làm chi. Mà nó đã thấy gì đâu chớ…… hề hề… chắc có….
Nó còn đang bay bỗng trên mấy tầng mây, nên không để ý cái gì cả? Nó quay ra cửa thì sém hú hồn.
-Cô là ai? Ai cho cô vào đây?
Nó hỏi cô gái vô duyên trước mặt..không biết là con điên nào đi lạc vào nhà hắn nữa.
-Cô là Giúp việc mới à?
Ngọc mai đi thẳng vào phòng khách, tự nhiên ngồi xuống như thể nhà này của mình vậy?
(t/g nói tí nha? Ngọc Mai chỉ biết được người yêu mới của hắn tên là Bảo Ngọc chứ chưa từng nhìn kĩ nó nên không nhận ra được)
-Hã..
Nó hả họng nhìn cô ta, gì vậy trời? Từ vợ hắn nhảy xuống ở đợ bao giờ thế ,thật điên hết biết.Mà cô ta là ai,người đâu vô duyên hết biết, chủ nhà chưa mời đã tự ý đi vào.. ‘’phải cho con nhỏ này bài học mới được’’’.Nó lại bài trò nửa
-Thiên Kỳ đâu?
Khi nghe cô ta nhắc đến hắn, nó nuốt luôn cái trò nghịch ngơm của mình.
-À…đang tắm.
“Ơ.. mình đang làm gì vậy kìa? Tự nhiên trả lời cô ta như mình là người ở thật vậy?” Nó quan sát cô ta mà tự nhiên có suy nghĩ “ không lẽ, hắn lăng nhăng bên ngoài, làm người ta có bầu nên giờ ả mang bụng đến ăn vạ”(chị ơi? Suy nghĩ phong phú quá)
Chương 26
-Thiên Kỳ…em nhớ anh quá.
Ngọc Mai chạy lại ôm cổ hắn, thúc thích. Hắn cử tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày, ngay cả mơ mà Ngọc Mai cũng ám hắn thế này chắc chết sớm.
-Nhớ em quá à?
-Bỏ ra
Hắn giờ mới thức tỉnh, con người trước mặt thận sự không phải mơ,cô ta thật sự đã trở về. Nếu lúc trước thì hắn rất vui nhưng giờ thì không còn chút cảm giác.
-Tôi kêu cô bỏ ra.
Hắn quát.
-Xin lỗi mà… không phải em đã về rồi sau.
Hắn đẩy ả ra, tay nắm chặc tay cô ta,như muốn bóp chết cô
-Đau em..
-Cô biến khỏi nhà tôi ngay.
-Không em sẽ ở lại đây.
-Cô…. Mặt…
-Anh tính bảo em mặt dày ư? Không phải lúc trước anh nói rất thích mặt dày như em à..
Ngọc Mai cười trừ nhìn hắn.
Hắn bỏ tay Ngọc Mai ra, đùn đùn đi lên lầu,đóng cửa cái Rầm
không thèm để ý đến nó, Nó nãy giờ đứng phía sau mà đau lòng, không phải người trước mặt nó là Ngọc Mai mà hắn từng nhắc đến đấy chứ? Cô ta không phải đã bỏ hắn mà đi sau? Sao giờ còn quay lại? Cô ta tính lối lại tình xưa lại với hắn ư?
-Chuyện gì vui vậy?
Nhỏ và anh cũng từ trên lầu đi xuống khi thấy hắn giận giữ đóng cửa.Vừa bước xuống anh đã nhìn thấy Ngọc Mai, làm anh cũng như hắn không tin nỗii người trước mặt là Ngọc Mai.
-Ngọc Mai..
Câu nói của anh làm nó và nhỏ mở to mắt nhìn nhau, không ngờ ngay lúc nó và hắn đang rất hạnh phúc thì cô ta lại trở về. Nó rất hoang mang, Ngọc Mai đã trở về, nó có phải đã trở thành kẻ thứ ba chăng? Nó phải thật sự buông tay hắn,trả hắn lại cho cô ta?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian